Mẹ Trang Nghị thấy Tô Tiểu Đường mãi không lên tiếng tiếp tục nói:
"Trang Nghị nhà chúng tôi tính tình quá tốt, không có thói quen từ chối
người khác, nếu nó nói gì khiến cô hiểu lầm, Tô tiểu thư đừng tưởng thật."
Tô Tiểu Đường bị bà ta nói vòng vo đau hết cả đầu,"Tôi nghĩ tôi
không có hiểu lầm gì, vì tôi và Trang Nghị chẳng qua là cùng ăn một bữa
cơm mà thôi, lúc đó Trang Nghị chỉ mới đề nghị thử xem, nhưng tôi..."
Mẹ Trang Nghị lập tức cắt ngang lời cô: "Ha ha, theo ý của cô là con
trai tôi theo đuổi cô sao? Con trai tôi loại phụ nữ nào mà không tìm được,
cần phải đến chỗ hoang vu hẻo lánh này để tìm vợ sao?
Hoang vu hẻo lánh, bà không phải cũng sinh ra từ chỗ này sao, sao lại
có thể nói quê hương của mình như thế chứ? Chẳng qua cuối cùng cô cũng
hiểu tại sao Trang Nghị điều kiện tốt như thế mà mãi đến năm ba mươi tuổi
vẫn còn chưa có bạn gái.
Tô Tiểu Đường cũng không biết bản thân đã nói cái gì mà khiến bà ta
kích động như thế, cô cũng không muốn xung đột với bà ta, có chút mệt
mỏi nói, "Dì à, ý của dì cháu hiểu rồi, cứ như vậy đi."
Thế nhưng mẹ Trang Nghị cũng không bỏ qua, "Hiểu rồi, cô hiểu
được cái gì? Cô phải cam đoan với tôi không được dây dưa với con tôi
nữa!"
Dứt lời liếc cô một cái từ trên xuống dưới, trong đôi mắt tràn đầy
khinh thường.
Tô Tiểu Đường vì muốn bà ngoại vui vẻ, hai ngày nay đều mặc áo
bông bà mua, bộ đồ này là kiểu dáng vui tươi, nhưng không tránh được có
chút quê mùa, chẳng qua Tô Tiểu Đường có làn da trắng nõn, nhìn qua
cũng không đến nỗi nào, còn rất là hợp với không khí vui vẻ này, tuy nhiên
ở trong mắt mẹ Trang Nghị lại là tầm thường thấp hèn.