Tranh cãi bên này quá lớn, hơn nữa tình huống cẩu huyết thế này
khiến người xung quanh để ý quan sát, vì thế rất nhanh liền có những người
chỉ trỏ và xì xào bàn tán, có người nói người mẹ cố tình gây sự, cũng có
người nói cô gái kia béo như thế khó trách mẹ người ta nghĩ không xứng
với con trai mình, còn có người nhìn quần áo mẹ Trang Nghị lộng lẫy như
thế mà Tô Tiểu Đường lại ăn mặc như người nhà quê nói Tô Tiểu Đường
thấy người sang bắt quàng làm họ.
Ầm ĩ thành như vậy, Tô TTiểu Đường cũng có chút tức giận, giọng
điệu cứng rắn trả lời: "Tôi không thể cam đoan."
Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ muốn dây dưa, thì cam đoan không dây
dưa thế nào được chứ!
Mẹ Trang Nghị lập tức nóng nảy, "Cô, cô gái này sao lại có thể như
thế, tôi cũng không muốn nói những lời khó nghe, cũng không phải người
thích lên lớp người khác, nhưng cô là một cô gái, chẳng lẽ vì không ai
muốn lại chạy tới gieo họa cho con trai tôi sao!"
Mọi người xung quanh vốn đang say sưa đứng ngoài xem tranh cãi,
đột nhiên nhìn về phía cửa không lên tiếng.
Lúc đó Tô Tiểu Đường đang nói chuyện với mẹ Trang Nghị, quay
lưng về phía cửa, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì.
"Tùy bà nghĩ gì thì nghĩ!" Tô Tiểu Đường nén giận xoay người, sau đó
lại ngây ngốc ngay tại chỗ.
Có một người, mỗi lần xuất hiện ở trước mắt cô đều mang theo âm
nhạc và hội họa, người đó là Phương Cảnh Thâm, cũng chỉ có thể là
Phương Cảnh Thâm.
Đầu Tô Tiểu Đường ù ù, khung cảnh hư ảo ùn ùn kéo đến cùng âm
nhạc xuất hiện trước mặt thật lâu mới biến mất, nhưng cô vẫn ngơ ngác