Oa oa oa -- ông trời ơi, soái ca này lại là bạn trai của cô gái này?!
Không có lầm đấy chứ!
So với phản ứng kinh ngạc của mọi người, Tô Tiểu Đường lại hoàn
toàn sụp đổ, vì sao những từ nam thần nói cô đều hiểu, nhưng liên quan tới
cô thì cô lại không lý giải được thế?
"Em... Không có... Bạn trai... Anh... Trang Nghị không phải..." Ngay
cả lời Tô Tiểu Đường nói cũng lắp bắp.
Đôi mắt Phương Cảnh Thâm nheo lại nguy hiểm: "Không phải? Thế
sao vừa rồi em nói không có cách nào cam đoan?"
Ngay cả câu này anh ấy cũng nghe thấy rồi ư?
Cuối cùng Tô Tiểu Đường cũng hơi có chút tỉnh táo, giải thích trúc
trắc: "Ý của em là, em và Trang Nghị hoàn toàn không có gì, em cũng
không dây dưa với anh ta, nhưng muốn em cam đoan không dây dưa với
anh ta nữa, như thế chẳng phải là không nói lý lẽ sao?"
Lông mày Phương Cảnh Thâm thoáng giãn ra, nhưng mặt mẹ Trang
Nghị lại đen lại, bà đang muốn nói vài câu hạ thấp cô, đột nhiên lại xuất
hiện người đàn ông này đúng là như đánh vào mặt bà, bất đắc dĩ quay ra
nhìn anh nhưng không tìm được điểm nào khiến người ta tin đó là người
xấu.
"Nhưng em đi ăn cơm với anh ta." Phương Cảnh Thâm lại bắt đầu tiếp
tục hỏi, trong con mắt thế nhưng lại có vài phần ủy khuất.
Tô Tiểu Đường sao có thể chịu được, vội vàng nói: "Đó là bà ngoại
em lo lắng cho em, vẫn khuyên em đi xem mặt, chỉ có một lần như vậy ...
Hơn nữa em cũng không đồng ý chuyện gì..."