Phương Cảnh Thâm đưa tay xoa xoa tóc của cô, "Sau này giận dỗi với
anh là được rồi, không được tiếp tục gây họa với người khác."
Tô Tiểu Đường mất đi khả năng suy nghĩ chỉ có thể không ngừng gật
đầu .
"Muốn gây họa cũng chỉ có thể gây họa mình anh thôi." Giọng điệu
này dịu dàng như nước, lưu luyến không thôi.
Mặt Tô Tiểu Đường đỏ đến mức có thể luộc được trứng gà.
"Về nhà thôi." Phương Cảnh Thâm nắm lấy tay của cô, rời khỏi quán
mì.
"A a a trời ơi, thật là lãng mạn!"
"Vì sao không có ai đối xử với tôi như thế! Đàn ông của tôi cứ như
một tên ngốc chẳng hiểu tình cảm là gì!"
"Người anh em này thật là đẹp trai, nhưng hình như gu thẩm mỹ có
chút không bình thường nhỉ?"
"Nông cạn, chỉ biết nhìn bề ngoài, nói không chừng hai người họ đã
trải qua không biết bao nhiêu sóng gió trong tình cảm ấy chứ! Ngược lại có
một số người ở đây, trong đầu chỉ có tiền tài vật chất, tự cho là đúng, còn
mắc bệnh hoang tưởng ấy..."
Mẹ Trang Nghị vừa rồi còn mắng hăng say thấy Tô Tiểu Đường được
người đàn ông nắm tay kéo đi, chiếc xe bên ngoài xa xỉ thế nào, trong lúc
mọi người đang chế nhạo, giậm chân chạy mất.