mình xoắn xoắn không thương tiếc, vừa rồi cánh tay được nam thần nắm
qua cứ luôn nóng lên.
Vài ngày trước, lúc ở bệnh viện nhìn anh từ xa cô đã ý thức được rằng
sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa, nhưng cô lại không ngờ có một
ngày anh lại chủ động xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn dùng loại cách thức
làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cho tới lúc này trong đầu Tô Tiểu Đường vẫn đang loạn lên, tất cả
những chuyện xảy ra lúc nãy quả thực so với việc Phương Cảnh Thâm biến
thành cún còn khiến cho cô khó hiểu hơn.
Rối rắm làm cho cô sắp điên lên, Tô Tiểu Đường rốt cuộc nhịn không
được mở miệng hỏi: “Vừa rồi…”.
“Không cần cảm ơn.” Phương Cảnh Thâm nói, mắt chỉ nhìn thẳng mà
lái xe.
“A?” Tô Tiểu Đường sửng sốt, suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu, ôm
ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cơ thể cũng khôi phục chức
năng sinh lý bình thường.
Má ơi, hù chết cô, hóa ra ban nãy nam thần chỉ là giải vây giúp cô mới
làm như vậy.
“Cảm ơn…” Tuy rằng nam thần rất khiêm tốn bảo cô không cần nói
lời cảm ơn, nhưng tiếng cảm ơn này cô vẫn muốn nói.
Phương Cảnh Thâm từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ như
trút được gánh nặng, đầu vã đầy mồ hôi của cô thì nhíu mày, xem ra vẫn
còn quá nhanh, sao năng lực chịu đựng lại thấp như vậy chứ?.