“Khụ, anh tìm tôi có chuyện gì không? Sao bỗng dưng lại đến đây?”
Tô Tiểu Đường hỏi, sau khi đã ổn định lại tâm trạng nhấp nhô lên xuống
quá mức kịch liệt ban nãy.
“Bà cố bảo anh cảm ơn em” Phương Cảnh Thâm mặt không đổi sắc
mà trả lời.
Chỉ như vậy, mà tự mình chạy đến một nơi rất xa thế này ư?
Tô Tiểu Đường nghe xong cảm thấy cực kỳ áy náy: “Thật sự không
cần đâu, lúc trước đã nói rồi, đây là việc tôi phải làm, với lại cũng không
phải hoàn toàn vì anh, cuối cùng Thịt Viên của tôi cũng đã trở lại”.
Cho nên đã thanh toán xong rồi phải không?
Trong những câu chữ của Tô Tiểu Đường đều thể hiện thái độ muốn
vứt sạch mối quan hệ, làm cho Phương Cảnh Thâm cảm thấy cực kỳ không
vui.
Nhìn thấy tâm trạng của anh dường như không tốt, Tô Tiểu Đường
mím môi không dám tiếp tục cái đề tài kia nữa: “Sức khỏe của anh không
còn vấn đề gì nữa chứ?”.
Sau khi tỉnh lại một cuộc điện thoại cũng không gọi tới, cũng không
đến gặp anh, bây giờ trái lại cũng biết hỏi anh đấy chứ.
Phương Cảnh Thâm rầu rĩ “Ờ” một tiếng.
Nhìn thấy thái độ của anh, vì thế Tô Tiểu Đường lại càng không dám
nói.
Rất nhanh đã tới trước cửa nhà, sau khi nghe anh họ miêu tả một lúc
lâu, bà ngoại và mọi người trong nhà đều đang suy đoán người đàn ông