“Nếu đến đây rồi thì ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi” Mợ đứng ở
bên cạnh cũng âm thầm đánh giá người ta nửa ngày, người đàn ông này
thoạt nhìn rất khó gần, diện mạo và tính tình đều rất tốt, nếu bà có thể trẻ
lại hai mươi tuổi…
“Đúng vậy, đi từ xa đến đây, hôm nay đúng lúc bắt được con cá hơn
chục cân, vừa lúc có thêm đồ ăn!” Cậu cũng nhiệt tình tiếp đón.
Tô Tiểu Đường không thể quyết định thay anh, đành phải nhìn anh
một cái để hỏi ý kiến, Phương Cảnh Thâm dùng ánh mắt ý bảo có thể.
“Sao?” Bà ngoại hỏi.
“Anh ấy nói được” Tô Tiểu Đường nói.
“A, vậy mau vào nhà đi…”.
Bà ngoại cùng cậu mợ đưa mắt nhìn nhau.
Lúc trước hai người dùng ánh mắt trao đổi sớm đã thành thói quen,
cho nên không cảm thấy có chuyện gì, nhưng trong mắt người ngoài đó là
thể hiện sự hiểu biết sâu sắc.
Vào nhà, chị dâu vừa chuẩn bị cơm chiều vừa nói: “Ở chỗ chúng tôi
cũng không có thứ gì ngon, đều là thức ăn đơn giản, là những thứ mà tự
mình nuôi, cũng không biết cậu ăn có được không?”.
“Không sao, tôi ăn được mà”.
“Để anh đi lấy vò rượi đào trong sân?” Anh họ đề nghị, nói.
“Đi đi” Cậu đồng ý.
Cuối cùng ngay cả đứa cháu nhỏ được Tô Tiểu Đường ôm vào lòng
cũng tò mò nhìn Phương Cảnh Thâm, mở cánh tay nhỏ nhắn ra muốn anh