ôm.
Tô Tiểu Đường có chút lúng túng, mọi người trong nhà có phải nhiệt
tình hơi quá rồi không?
Phương Cảnh Thâm chỉ mới gặp họ một lần thôi mà đã chiếm được
hơn 80% tình cảm tốt của bà ngoại và mọi người.
Cho nên mới nói, bộ dạng đẹp có đôi khi đúng là dễ chiếm được thiện
cảm, cái loại khí chất trời sinh này đã phủ lên bên ngoài thì chẳng còn cách
nào khác.
***
Lúc nấu cơm, bà ngoại lén kéo Tô Tiểu Đường qua một bên hỏi.
“Tiểu Đường, con nói thật cho bà ngoại biết, người này rốt cuộc có
quan hệ gì với con?”.
“Ban nãy không phải đã nói rồi sao? Chỉ là bạn bè thôi mà!” Tô Tiểu
Đường trả lời.
“Bạn bè bình thường?” Rõ ràng bà ngoại không tin.
“Bạn bè bình thường” Tô Tiểu Đường chắc chắn.
Được rồi, thực ra nói là bạn bè bình thường cô cũng thấy có chút
gượng ép, dù sao lúc làm người Phương Cảnh Thâm chỉ xuất hiện cùng với
mình một lần mà thôi, cô biết anh bảy năm, nhưng anh chỉ mới biết mình
có một ngày .
Bà ngoại trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Con và cái thằng bé Trang
Nghị kia thế nào rồi?”.