Bà ngoại lúc này mới ngừng khóc, mỉm cười: “Con nói đúng, cháu gái
của bà tốt thế này, bà ngoại sẽ tìm cho con mối tốt nhất”.
Thật vật vả mới đánh lừa bà ngoại được, Tô Tiểu Đường thở dài, xoay
người lại liền nhìn thấy Phương Cảnh Thâm đang đứng ở gần đó, cũng
không biết đã đứng bao lâu.
Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu: “Khiến cho anh chê cười rồi…”.
Mỗi lần ở trước mặt Phương Cảnh Thâm cô đều cảm thấy cả người
luôn kêu gào không tự tin, quần áo hoa văn lòe loẹt trên người càng làm
cho cô cảm thấy khuôn mặt như bị lửa đốt, níu níu vạt áo, tìm chuyện để
nói: “Bộ quần áo này là bà ngoại mua cho tôi, có phải quá khoa trương rồi
không?”
“Nhìn đẹp lắm” Phương Cảnh Thâm nói.
Tô Tiểu Đường : “…”.
Sức khỏe của nam thần đã hoàn toàn bình phục rồi sao?
Không biết bà ngoại đã quay trở lại từ lúc nào, trong tay còn cầm hai
quả trứng luộc, nghe câu nói của Phương Cảnh Thâm xong thì cười vui vẻ
chưa từng có: “Đúng đó, bà đã nói là đẹp mà”.
“Ừm, bà ngoại bà rất tinh mắt” Phương Cảnh Thâm phụ họa, vẻ mặt
cũng khá chân thành, khiến người ta tin tưởng, anh là thật lòng nghĩ như
thế.
Bà ngoại càng vui vẻ, cầm hai quả trứng luộc trong tay đưa cả cho
anh: “Đói bụng chưa? Lót dạ một chút trước đi! Sẽ dọn cơm ngay thôi!”.
Bà ngoại đi rồi, Tô Tiểu Đường giật giật khóe miệng, ho nhẹ một cái:
“Anh đừng nên khuyến khích cái gu thẩm mỹ của bà, nếu tiếp tục như vậy