bà sẽ bắt cả nhà tôi đều mặc thành thế này đó, nói không chừng còn nhiệt
tình mua cho anh một bộ nữa”.
“Giống như em sao?”.
“Đúng vậy, chính là phong cách này, màu sắc rực rỡ bướm trắng bay
lượn, đoán chừng anh sẽ là long phượng cát tường gì gì đó…”.
“Rất tốt!” Phương Cảnh Thâm nói xong, dáng vẻ dường như còn rất
mong đợi.
“…”.
Đem nam thần trả lại cho tôi.
***
Mọi người quây quần bên nhau ăn cơm chiều, trong lúc đó nam thần
rõ ràng ít khi mở miệng, cũng không biết nói thế nào lại có thể khiến cho
mọi người cười rất vui vẻ, mọi người đều lén lút kéo cô nói, người bạn này
thật sự là không tệ.
Gần tối, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, hơn nữa còn có chiều hường
càng rơi càng nhiều.
Vẻ mặt bà ngoại lo lắng: “Tiểu Đường à, tuyết rơi ngày càng lớn, xem
ra một lát nữa cũng sẽ không ngừng lại đâu, bảo Thâm Thâm ở lại một đêm
đi? Nếu không chạy về suốt đêm sẽ rất nguy hiểm đó!”.
Thâm Thâm…
Từ khi nào cách xưng hô của bà ngoại với Phương Cảnh Thâm trở nên
thân thiết như vậy chứ?
Tô Tiểu Đường cũng rất lo lắng: “Con đi hỏi anh ấy đã”.