mang Thịt Viên đi rốt cuộc là ai, lúc này tất cả mọi người đều tụ tập ở cửa
chờ bọn họ trở về.
Chỉ thấy hai người xuống xe, sau đó một trước một sau mà đi tới,
Phương Cảnh Thâm ở phía trước, Tô Tiểu Đường giống như cô vợ bé nhỏ
theo ở phía sau, bên cạnh là Thịt Viên đang thong dong lắc lư.
Bà ngoại đi lên đón, vừa đánh giá người con trai trẻ tuổi bên cạnh Tô
Tiểu Đường, vừa hỏi Tô Tiểu Đường: “Tiểu Đường và bạn của con đã về
rồi à! Thế nào, không có chuyện gì chứ?”.
“Không có gì đâu! Đúng rồi bà ngoại, vẫn chưa giới thiệu với mọi
người, đây là bạn của con, là bạn cùng trường đại học, Phương Cảnh
Thâm”.
“Bạn à?” Bà ngoại dường như có chút tiếc nuối nhưng cũng nghi ngờ,
Tiểu Đường từ khi nào đã quen biết với một người bạn đẹp trai như vậy?
Hơn nữa cảm giác của bà cụ rất nhạy bén, tuy rằng hai người không có
hành động qua lại nào cũng không có cử chỉ thân thiết gì cả, nhưng cái
không khí này rất không bình thường.
“Chào bà ngoại” Phương Cảnh Thâm lễ phép chào hỏi.
“Chào cháu, chào cháu…”.
Tô Tiểu Đường lại giới thiệu một chút về Phương Cảnh Thâm cho
người trong nhà, Phương Cảnh Thâm chào hỏi từng người, không giống
như lúc bình thường thoạt nhìn rất khó gần, nhưng đối với người trong nhà
cô, trái lại rất thân thân thiết.
Bà ngoại càng nhìn càng vừa lòng, chỉ tiếc không biết là có phải như
những gì bà nghĩ hay không, còn có người tên Trang Nghị kia phải làm sao
đây?