Thịt Viên nhảy xuống sofa, lại nhảy lên ghế dựa, trên bàn đang đặt
laptop của Tô Tiểu Đường…
Trên máy vi tính đang mở giao diện về cửa hàng ăn nhanh của cô, trên
cùng là khung chat…
Sau đó, cô liền nhìn thấy chân của Thịt Viên lướt trên bàn phím gõ
lạch cạch, gõ xong liền quay đầu “Gâu” một tiếng với cô…
Tô Tiểu Đường nhìn hai mắt của Thịt Viên, thế nhưng cô có cảm giác
ánh mắt của nó rất có tính người.
Ví dụ như lúc này, ánh mắt của nó như muốn nói gọi mình qua xem
chữ trên máy vi tính.
Tô Tiểu Đường ôm đầy bụng nghi ngờ mà đi qua, sau đó liền nhìn
thấy trên khung chat xuất hiện một hàng chữ: [Tôi là Phương Cảnh Thâm].
Từ lòng bàn chân của Tô Tiểu Đường lan tỏa lên một cảm giác ớn
lạnh, cười gượng: “A, ha ha… Chữ này chị gõ lên lúc nào nhỉ, sao lại
không có ấn tượng gì thế này?”
Đánh chết cô cũng không tin hàng chữ vừa nãy là do Thịt Viên mới gõ
lên!Suy nghĩ kỹ lại thì quá kinh khủng! Quả thực ngay cả nghĩ cô cũng
không dám nghĩ tới!
Lúc này, Thịt Viên lại di chuyển, chân của nó lại bắt đầu gõ lên bàn
phím…
Vì thế cô tận mắt nhìn thấy nó gõ lên một hàng chữ: [Tô Tiểu Đường!
Tôi là Phương Cảnh Thâm!!].
“Đủ rồi, rốt cuộc là do thằng khốn nào dạy mày! Ai mà đùa dai như
vậy! Sẽ hù chết người đó…”.