buổi sáng đấy, anh có còn nhớ không? Có lần tôi chạy bộ té xỉu cũng may
nhờ có anh ta giúp đỡ, sau đó Thịt Viên lại bị bẫy thú kẹp vào chân cũng là
nhờ anh ta giúp đưa đến trạm chăn nuôi…” Tô Tiểu Đường nói một hơi.
“Cho nên?” Sắc mặt của Phương Cảnh Thâm càng ngày càng trầm
xuống.
“Cho nên? Cho nên cảm thấy rất có duyên…” Tiếng nói của Tô Tiểu
Đường càng ngày càng nhỏ.
“Sau đó thì sao?” Vẻ mặt của Phương Cảnh Thâm đã đen đến mức
không thể đen hơn được nữa.
“Sau đó? Không có sau đó…” Tô Tiểu Đường theo bản năng mà trả
lời.
“Không phát hiện mình đã quên cái gì rồi sao?” Phương Cảnh Thâm
cắn chặt răng, cuối cùng gắng gượng hỏi một câu.
“Đã quên cái gì rồi?” Tô Tiểu Đường ngơ ngác, ngốc nghếch hỏi.
Phương Cảnh Thâm giận dỗi ôm đứa nhỏ xoay người rời khỏi đó.
Tô Tiểu Đường với vẻ mặt vô tội, sao lại có loại ảo giác chính mình là
một người đàn ông phụ tình bạc nghĩa ức hiếp vợ và con thế nhỉ…
Nam thần từ sau khi tỉnh lại có gì đó là lạ, cô thật sự rất lo lắng có
phải anh không có bình phục hoàn toàn mà còn để lại di chứng gì không,
rất lo lắng…
“Đừng chơi nữa, mau vào ăn sáng đi, chờ đã Thâm Thâm cháu chạy đi
đâu thế…” Bà ngoại dùng tạp dề lau tay, đi tới hô lớn.
Lúc này Tô Tiểu Đường mới lắc lắc đầu làm cho mình tỉnh táo một
chút rồi đi theo vào nhà.