***
Trên bàn ăn, bà ngoại vẫn cười ha ha mà gắp thức ăn cho Phương
Cảnh Thâm.
Chị dâu mang thức ăn sang đây, nhìn thấy anh họ thì sẵng giọng: “Anh
này, sao không biết xấu hổ mà để cho Phương tiên sinh giúp anh ôm con
thế hả! Quá lười biếng rồi đó! Nhanh đi ôm về mau!”.
“Tên nhóc này không cần anh bế đấy chứ” Anh họ ai oán, anh ta vừa
định đi ôm về, kết quả tên nhóc kia lại uốn éo cái đầu, trái tim cha tan nát
cả rồi.
Chị dâu giận dữ liếc anh một cái: “Đáng đời, ai biểu thường ngày anh
chẳng bao giờ bế nó!”.
Anh họ giận dữ mà không dám nói gì: “Có liên quan đến chuyện này
sao? Vậy Tiểu Phương chỉ mới tới một ngày thôi đó…”.
Chuyện này không khoa học tí nào!
Tô Tiểu Đường ở bên cạnh tìm chuyện để nói: “Phương Cảnh Thâm,
nhìn cách anh bế đứa nhỏ cũng khá là thành thạo đó!”.
“Trước đấy đã từng bế Phương Cảnh Xán” Phương Cảnh Thâm cũng
không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời luôn.
“…” Được rồi. Cô thật sự rất khó tưởng tượng mặt khác của nam
thần…
Nghe thấy Phương Cảnh Thâm nói chuyện với mình, Tô Tiểu Đường
thoáng thở phào nhẹ nhõm, may quá không tức giận đến mức không thèm
đếm xỉa tới mình, tuy rằng cô hoàn toàn nghĩ không ra, rốt cuộc anh vì cái
gì lại nổi nóng với mình.