dễ chịu hơn.
"Làm sao bây giờ?" Mạng sống của nam thần không gặp nguy hiểm,
thế nhưng nam thần biến thành cún, cô thật không biết nên khóc hay nên
cười.
"Yên lặng theo dõi sự thay đổi, trước tiên là chờ một ngày, nếu như
vẫn còn trong hình dạng này, ngày mai mang tôi đến bệnh viện. Tôi muốn
tìm cơ thể của mình."
Chân cún của Phương Cảnh Thâm chầm chậm gõ chữ, nhưng do thói
quen nên chữ gõ ra với tốc độ rất nhanh, hơn nữa anh còn dùng cả năm
móng, ngay cả cô cũng không thể gõ chữ đều cả năm ngón được.
Nhìn vào màn hình, cho dù lâm vào bất cứ tình huống thế nào vẫn
điềm tĩnh sắp xếp mọi chuyện, cho dù thứ đang ngồi trước mặt cô là một
con cún béo tròn, Tô Tiểu Đường vẫn cảm thấy an tâm vô cùng.
Cô nhớ trước kia Phương Cảnh Thâm từng nói "Bây giờ người mà tôi
có thể nhờ cậy chỉ có cô", lập tức cô cảm thấy trách nhiệm này thật lớn lao.
Cô phải phấn chấn lên mới được!
Tô Tiểu Đường nhanh nhẹn đứng lên, "Từ tối hôm qua đến giờ anh
vẫn chưa ăn gì, nhất định là đói bụng rồi phải không, tôi đi chuẩn bị bữa
sáng cho anh!"
Đôi mắt cún của Phương Cảnh Thâm yếu ớt nhìn cô.
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một tiếng, "Không phải là thức ăn cho chó."
***
Tô Tiểu Đường là một người thích ăn hàng, hơn nữa còn là một người
thích ăn hàng có đẳng cấp, nấu ăn rất giỏi. Mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn