trong tủ lạnh đều phong phú, dụng cụ làm bếp trong phòng bếp của cô cũng
đầy đủ cả.
Tô Tiểu Đường mang chân giò hun khói, cà rốt, ngô, thịt bò viên cắt
thành miếng nhỏ rồi nấu chung với gạo nếp, sau đó dùng lòng đỏ trứng làm
da bọc bên ngoài, cắt thành từng miếng nhỏ tròn trịa, kích thước vừa đủ để
bỏ vào miệng.
Làm xong sau đó trang trí lên trên một cái mâm nhỏ, lại ép thêm một
ly nước cà chua tươi mát, lo anh uống không tiện vì thế đựng nó trong một
cái bát.
Phương Cảnh Thâm ăn xong rất hài lòng, sau đó ngáp một cái.
"Có phải cả đêm qua anh không có ngủ hay không?" Tô Tiểu Đường
lo lắng hỏi.
Xảy ra chuyện này, anh làm sao có thể ngủ được.
"Có muốn ngủ một chút không?" Tô Tiểu Đường thử thăm dò.
Phương Cảnh Thâm gật đầu.
Thế nhưng, ngủ ở đâu bây giờ? Cũng không thể để anh ngủ trong ổ
chó được!
"Anh chờ một chút, tôi đi trải chăn và ga giường, hôm qua mới mang
ra phơi nắng, vì đi vội quá, mang vào rồi bỏ trên giường vẫn chưa kịp trải
ra..." Tô Tiểu Đường vừa nói vừa mang ga giường ra trải.
Nhắc đến chiếc giường lớn hai mét này, xem như là món hàng xa xỉ
phẩm duy nhất trong nhà, tốn của cô hơn một vạn, đổi lại được cảm giác
thoải mái dễ chịu.