"Đưa chân khác."
Phương Cảnh Thâm phối hợp làm theo lời nói của cô, híp mắt, xem ra
được cô phục vụ rất thoải mái.
Tô Tiểu Đường lật lỗ tai của anh lên, cẩn thận cọ rửa, bên tai Phương
Cảnh Thâm run lên, có chút mẫn cảm.
Sợ anh xấu hổ, Tô Tiểu Đường chủ yếu chỉ chà lông cho anh, chỗ
khác thì chỉ xối qua nước lạnh, tắm tổng cộng hai lần, sau đó cẩn thận rửa
lại sạch sẽ.
Mẹ kiếp, thật ra người bối rối nhất không phải là cô sao? Cũng có
ngày, cô có thể sờ khắp cơ thể của nam thần, từ trên xuống dưới đều sờ một
lần! Tuy rằng hai chữ "Nam thần" phải để trong dấu ngoặc kép.
Sau cùng, Tô Tiểu Đường nhìn anh, suy nghĩ một chút, đề nghị, "Tắm
xong rồi, anh có muốn vẫy lông một chút không? Làm như vậy tương đối
nhanh!"
Phương Cảnh Thâm trầm mặc hai giây, gật đầu.
Tô Tiểu Đường vội vàng đứng xa ra, chờ Phương Cảnh Thâm vẫy
lông xong rồi mới dùng khăn lau lại một lượt, sau đó mở máy sấy sấy khô
cho anh.
Tô Tiểu Đường thích nhất là nhìn bộ lông xù của Thịt Viên sau khi
tắm rửa xong, mỗi lần như thế đều mang ra giày vò mấy cái.
Hiện tại chỉ có thể ngứa ngáy để trong lòng, chịu khó nín nhịn.
Đánh chết cô cũng không dám chà đạp nam thần.
***