Phương Cảnh Thâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật đầu.
Vì vậy Tô Tiểu Đường giúp anh mang quần áo mặc vào.
Nhìn qua... trông thật mập mạp.
Haiz, động vật cũng giống như chồng vậy, mặc quần áo cũng phải
chọn size cho phù hợp với dáng người.
Phương Cảnh Thâm lắc lư thân thể, duỗi chân ra, sau đó gõ lên IPAD:
[Giúp tôi cởi ra]
"A... Thật sự có cảm giác không thoải mái sao? Thịt Viên cũng không
thích tôi mặc cho nó những thứ này!" Tô Tiểu Đường không thể làm gì
khác hơn là lại giúp anh cởi ra.
Ý nghĩ muốn đùa kiểu này quả thật quá khó chấp nhận, mỗi lần nó
tình nguyện cũng làm cho cô bị trầy tay (bị móng vuốt cào).
Trừ thứ đó ra Tô Tiểu Đường còn mua khăn lông, bàn chải đánh răng
mới và một ít đồ dùng hàng ngày.
Chỉ chốc lát sau có người gõ cửa, kotatsu (chiếc bàn lò sưởi) và tatami
(nệm trải sàn) cô vừa mới mua được mang đến. Đều là đồ gia dụng kiểu
Nhật, rất thấp, như vậy anh không cần lúc nào cũng phải nhảy từ trên
giường xuống.
Cô không biết đến lúc nào thì anh mới quay lại hình dáng ban đầu
được, có thể là ngày mai, cũng có thể một giây sau... Nhưng cô vẫn mua.
Những chuyện kích động vì anh mà muốn làm thật sự không thể nào khống
chế được.
***