quan đến chuyện xung hỉ hay không, nhưng con bé quả thật đã giúp chúng
ta rất nhiều, người cũng không tệ, là cô gái tốt…”.
Dứt lời ông dừng một chút: “Ngoại trừ việc đó, trong khoảng thời gian
này cũng may là nhờ có Cảnh Xán, vì chuyện của con mà chạy tới chạy lui
giữa công ty và bệnh viện”.
Phương Cảnh Thâm nhíu mày, ừ, đúng thế, chẳng qua cũng không làm
trễ nãi việc anh bí mật tán gái đấy chứ.
“Con biết, vất vả cho nó rồi. Người ngoài đều cảm thấy bố giao toàn
bộ công ty cho em trai là không công bằng, nhưng họ lại không biết nhờ có
nó, con mới có thể làm chuyện mình thích, từ trước đến nay con rất may
mắn vì có người em trai này” Phương Cảnh Thâm xúc động nói.
Đối với việc Phương Cảnh Thâm lên tiếng nói lời yêu thương với em
trai mình, Phương Trạch Minh tỏ vẻ rất cảm động rất hài lòng, vì thế ở dưới
bầu không khí này nói ra vấn đề mà mình thực sự muốn nói tới.
“Hơn nữa, Cảnh Xán dường như cũng thích vị Tô tiểu thư kia, con
thấy thế nào?”.
Phương Cảnh Thâm không trả lời, mà hỏi lại: “Vừa vào thì thấy bố
dường như rất phiền não, công ty có chuyện gì sao?”
“A, còn không phải chi nhánh công ty ở bên Đức sao… Không biết
nên cử ai đi đây, con có nghĩ ra người nào thích hợp để cử đi không?”.
Tuy rằng Phương Cảnh Thâm không hỏi đến chuyện của công ty như
thế nào, nhưng không phải cái gì cũng không biết, Phương Trạch Minh
cũng thường xuyên thảo luận vấn đề này với anh, anh cũng không bài xích
việc này cho lắm.