Tô Tiểu Đường gật đầu, đây cũng là ý tưởng hay, Thịt Viên chỉ cần có
ăn sẽ lập tức vui vẻ, tuy rằng Phương Cảnh Thâm rất nghiêm khắc với Thịt
Viên nhưng cũng biết ý nó, mua chuộc trái tim của cún.
Đối diện Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm không xa là một bàn
của đồng nghiệp làm chung trong công ty kiến trúc, trong đó có người quen
cũ của Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm.
Khương Hoa, Thư Điềm, Lâm Tuyết, còn có Tống Minh Huy đã từ bỏ
công ty đã phá sản của mình thành lập, ủi xìu chạy tới làm lại từ đầu.
Đang ăn, Lâm Tuyết đột nhiên như phát hiện ra đại lục mới, đẩy Thư
Điềm ở bên cạnh, "Các cậu đoán tớ nhìn thấy ai?"
Người đàn ông ngồi bên cạnh đang thể hiện dáng vẻ lấy lòng, bởi vì là
lãnh đạo nên không thể không giả vờ xã giao, cả tối tâm tình Thư Điềm
cũng không tốt, nghe có tin như thế cũng có chút hứng thú hỏi: "Ai thế?"
"Phương Cảnh Thâm!" Lâm Tuyết kích động trả lời.
Vừa nghe tên này, không chỉ Thư Điềm ở bên cạnh cô mà, Khương
Hoa và Tống Minh Huy ngồi đối diện cũng nhịn không được nghiêng đầu
liếc mắt một cái.
Sắc mặt Thư Điềm thay đổi; nghĩ cái gì đó, hết hứng thú, vẻ mặt còn
ngán ngẩm, "Phương Cảnh Thâm thì Phương Cảnh Thâm thôi, có cái gì mà
kích động!"
"Các cậu nói tới ai thế?" Bên cạnh có đồng nghiệp không biết tình
hình tò mò hỏi một câu.
Khương Hoa cười cười, thần thần bí bí nói, "Nhân vật năm đó làm
mưa làm gió trường đại học bọn tôi! Người tình trong mộng của toàn bộ nữ
sinh."