Thư Điềm xuy một tiếng.
Khương Hoa lập tức mở miệng nói: "Năm đó còn có một thời gian
tình cảm với Tiểu Thư của chúng ta mà!"
"Hả?" Người bên cạnh càng cảm thấy hứng thú, "Lúc ấy Tiểu Thư ở
trường học khẳng định cũng rất được hoan nghênh đó! Nghe nói năm đó là
hoa khôi giảng đường mà!"
Sắc mặt Thư Điềm hơi thay đổi.
Lâm Tuyết thấy mặt cô ta như thế lại có chút không ưa, không phải
chuyện với Phương Cảnh Thâm đã qua mất tháng rồi sao, lâu thế rồi còn gì
mà nói chứ. Vì thế, thâm ý nói: "Phương Cảnh Thâm có gì hay để nói chứ,
truyền thuyết chân chính phải là bạn gái bây giờ của cậu ta mới đúng."
"Sao lại nói như vậy? Bạn gái cậu ta lẽ nào còn ưu tú hơn so với hoa
hậu giảng đường của chúng ta sao?"
"Ha ha, hoàn toàn ngược lại; bạn gái của cậu ta là người béo phì 100
kg! Hơn nữa còn bị Tống Minh Huy đá!" Lâm Tuyết nói xong còn cố ý liếc
Tống Minh Huy ngồi đối diện một cái.
Từ sau khi chia tay, Lâm Tuyết khắp nơi đối nghịch với anh ta, Tống
Minh Huy thiếu chút nữa nghỉ việc ở công ty, nhưng lại không tìm được
chỗ tốt hơn đành phải nhẫn nhịn, khổ không nói lên lời, bởi vì lần trước vì
chuyện Tô Tiểu Đường, hiện giờ ngay cả Trịnh Phương cũng xa cách với
anh ta, Tống Minh Huy giống như cún không thèm để ý đến bánh bao.
Lâm Tuyết nói câu khơi mào, thành công dẫn đến sự quan tâm của
đồng nghiệp, liên tiếp nhìn qua bàn Phương Cảnh Thâm.
"Không thể nào? Nói đùa chứ?"