"Làm sao vậy?" Phương Cảnh Thâm đang lấy một miếng thịt nướng,
dùng tư thế ưu nhã gói bằng rau xà lách, sau đó nhét vào miệng Tô Tiểu
Đường.
"À, là Thư Điềm, cậu ta gửi cho em một tin nhắn hình ảnh. Rất kỳ lạ...
Cậu ta ở gần đây sao? Gửi cho em tấm hình này là có ý gì?" Tô Tiểu
Đường vừa xem ảnh chụp vừa nhìn xung quanh một vòng.
"Đưa anh xem." Phương Cảnh Thâm cầm máy, nhìn sau đó bĩu môi
một cái.
"Anh có biết có ý gì không?" Tô Tiểu Đường không hiểu hỏi.
Phương Cảnh Thâm không trả lời ngay, mà đề nghị: "Em gọi cho cô ta
thử xem."
Nếu là người khác gửi cho cô tin nhắn này, cô có thể xem là trêu đùa
hoặc chào hỏi, nhưng người này là bạn gái cũ của bạn trai, thân phận còn
xấu hổ, gửi ảnh chụp như thế động cơ hẳn không đơn giản.
Tô Tiểu Đường cũng không phải người am hiểu mấy chuyện vòng vo
đánh đố người khác, cho nên cũng cảm thấy trực tiếp gọi điện thoại là tốt
nhất.
Vì vậy Tô Tiểu Đường gọi điện qua.
Một đám người đều đang chờ động tĩnh từ điện thoại Thư Điềm, sau
đó cuối cùng cũng chờ được điện thoại cô ta sáng lên.
Tiếng chuông di động vừa vang lên, Thư Điềm liền nhận nghe điện
thoại, trong lòng rất có vài phần vui vẻ, nói: "Thế nào? Thấy ảnh chụp
chưa?"