"Thấy rồi ..." Tô Tiểu Đường vừa nói chuyện vừa quan sát trong quán,
muốn biết Thư Điềm ở chỗ nào, Phương Cảnh Thâm thì vẫn tiếp tục nướng
thịt và bón cho bạn gái.
"Tớ cũng vì xem cậu là bạn học mới báo cho cậu biết một tiếng ..."
Thư Điềm giống như thở dài, "Người đàn ông như Phương Cảnh Thâm,
sống chung với cậu ta không tránh khỏi mạo hiểm, huống hồ điều kiện cậu
như thế, nhưng mà cậu cũng đừng đau lòng, chờ cậu ấy quay về nói chuyện
tử tế..."
"Ưhm, Phương Cảnh Thâm, anh đừng đút em nữa, hôm nay em ăn
nhiều quá rồi..." Phương Cảnh Thâm không ngừng đút, Tô Tiểu Đường bị
bắt ăn một miếng lại một miếng, gấp đến mức giận dỗi liếc anh một cái, sau
đó mới quay lại nói với Thư Điềm, "Xin lỗi, tớ không hiểu rõ ý của cậu..."
Thư Điềm chính lúc Tô Tiểu Đường vô tình nói câu nói này với
Phương Cảnh Thâm mà có chút hoảng hốt, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cô ta
có phải đang cố ý lừa mình gạt người hay không, dù sao rõ ràng là Phương
Cảnh Thâm đang ở cùng với người phụ nữ khác, làm sao có thể đút cho cô
ăn cái gì đó, chuyện này cũng quá buồn cười đi, đầu óc cô ta phải chăng có
vấn đề?
Đang định châm chọc vài câu, lại nghe được âm thanh quen thuộc của
người kia--
"Một miếng cuối."
"Đã mấy miếng cuối rồi, anh cứ thích đút em, gần đây ăn nhiều như
thế, nếu lại béo lại thì làm thế nào?"
"Đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm."
"..."