….
Chắc là vì vừa nãy Phương Cảnh Xán làm rơi điện thoại, đối phương
chậm chạp không gọi được cho anh ta, từ xa lại nhìn thấy hai người đang
đứng nói chuyện với nhau làm họ tưởng đến lúc rồi, liền tự động bật suối
phun, nhưng trong lúc bối rối quên đổi âm nhạc bình thường thành khúc
nhạc piano như Phương Cảnh Xán đã căn dặn.
Ca khúc “Hôm nay là một ngày tốt lành” hết lần này đến lần khác cứ
lặp lại bên tai, quả thực giống như ma âm dội vào tai, Phương Cảnh Xán bị
tàn phá đến mức suy yếu như cành liễu trong gió, chống tay lên tường xoa
trán: “Hết hy vọng rồi...”
Có điều Tô Tiểu Đường không cảm thấy âm nhạc gần gũi đời thường
này bất thường ở chỗ nào, còn khen ngợi một câu: “Xem ra suối phun này
rất tuyệt đấy chứ!”.
Nói xong liền phát hiện Phương Cảnh Xán ỉu xìu đang đâm đầu chạy
về phía đường lớn, cô lo lắng đuổi theo: “Phương Cảnh Xán, cậu đi đâu
đó?”.
Phương Cảnh Xán mặt không chút biểu cảm trả lời: “Nhảy lầu!”.
Tô Tiểu Đường bị cậu ta dọa vô cùng hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch:
“Phương Cảnh Xán cậu đừng nghĩ quẫn, nghĩ lại đi bố mẹ sinh cậu nuôi
cậu, bà cố rất yêu thương cậu, còn có anh của cậu nữa…”.
Cha không thương mẹ không yêu, khuôn mặt tuấn tú của Phương
Cảnh Xán càng nghe lại càng đen, ai oán nói: “Tiểu Đường, cô nói thêm
nữa đi, tôi thật sự muốn đi nhảy lầu”
Tô Tiểu Đường vội vàng ngậm miệng, nhưng lại không biết, mình rốt
cuộc đã nói sai cái gì.