Phương Cảnh Xán ra sức đập sàn nhà một cái, căm hận mà trừng anh:
“Khốn nạn, anh biết rõ…”.
“Anh biết cái gì? Phương Cảnh Xán, chú thật sự cho rằng cái tư tưởng
cùa chính mình không có vấn đề gì sao? Anh khuyên chú nên đến gặp bác
sĩ tâm lý hoặc là khoa nội thần kinh đi!”.
“Cút đi con nghé! Cái tên biến thái như anh còn chưa đến gặp bác sĩ,
lại không biết xấu hổ bảo tôi gặp bác sĩ à!
“Anh chính là bác sĩ!”.
“…”.
“Nghĩ thông rồi thì cứ đến tìm anh, không cần đăng ký!”.
“Cút!”.
“Cho dù nói gì đi nữa, vẫn phải cảm ơn chú, đã không nói với cô ấy”.
Phương Cảnh Thâm nói xong, xoay người lên lầu.
Đối với lời cảm ơn của người nào đó Phương Cảnh Xán khinh thường
hừ nhẹ một tiếng.
Nếu Tô Tiểu Đường biết chuyện mình thích cô, hơn nữa hôm nay cậu
và Phương Cảnh Thâm còn đánh nhau long trời lở đất như vậy, sau này nếu
cô được gả sang đây, người một nhà ở chung không tránh được xấu hổ và
xa cách.
Tuy rằng cậu tức giận Phương Cảnh Thâm kia làm chuyện rất cầm
thú, có giận, có nóng nảy cũng chỉ đánh một trận với anh ta, nhưng chuyện
nên làm như thế nào trong lòng người nào đó vẫn có chừng mực.