Tô Tiểu Đường vô cùng sợ hãi, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, "Không,
không phải... Tôi... Tôi đã định mua xe lâu rồi, cái IPAD hôm qua cũng là
đã chuẩn bị tiền mua từ trước, chỉ là lười ra khỏi nhà, hôm qua đúng lúc
thuận đường nên mua luôn, sau đó mới đưa cho anh dùng tạm, đồ dùng
kiểu Nhật và những thứ khác cũng là những vật dụng mà tôi ưa thích, nhất
là cái kotatsu, thật sự rất thích hợp với người lười biếng suốt ngày ở nhà
như tôi..."
Trong bảy năm qua, cô đều chỉ có thể đứng trong bóng tối, ở xa xa
nhìn anh. Cô biết tình cảm của cô đối với anh mà nói chẳng có bất kỳ ý
nghĩa gì, anh cũng không có nghĩa vụ phải đáp trả lại sự tình yêu thầm lặng
của cô, nói là yêu đến chết đi sống lại, thế nhưng cô lại chưa bao giờ vì anh
mà làm chuyện gì? Không có gì cả...
Thật vất vả mới có cơ hội như vậy, cô chỉ hận không thể mang tất cả
những thứ của mình lấy ra cho anh...
Cô chỉ xem mỗi giây phút ở cạnh anh đều là giây phút cuối cùng thế
thôi.
"Còn cái sofa kia thật ra thì để cho bản thân tôi dùng mà thôi... Những
thứ này cũng chỉ là... Chỉ là đúng dịp mà thôi, tôi không có ý gì khác, anh
đừng bao giờ hiểu lầm..."
Chuyện này hoàn toàn đúng là “không đánh đã khai, càng tô càng
đen”, Tô Tiểu Đường càng nói thanh âm càng nhỏ, sau cùng thật sự không
giải thích nổi nữa, hít sâu một hơi, sau đó chăm chú nhìn anh như hạ quyết
tâm, "Anh yên tâm, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ tôi đã không còn
thích anh nữa, làm những chuyện này là bởi vì trong lòng cảm thấy hỗ thẹn
muốn bù đắp cho anh mà thôi, dù sao anh biến thành như vậy cũng có một
phần liên quan đến tôi."