Đời này thuận buồm xuôi gió rất ít khi gặp phải trở ngại, lại không
ngờ rằng sinh mệnh lại bị một quả bom nguyên tử giáng xuống, hủy diệt cả
mạng sống của anh, thật sự càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống người (chó)
hết hy vọng...
"Phương Cảnh Thâm, anh đừng cứ mãi để chuyện này trong lòng, chờ
một thời gian, chúng ta hãy chờ một thời gian được không? Nếu có thể
quay trở lại, sẽ nhanh chóng trở lại được thôi, sau này mỗi ngày chúng ta
đều đến thử một lần..."
Chân tay Tô Tiểu Đường luống cuống an ủi anh, cô biết mình nói vậy
thật sự quá tàn nhẫn, trước mắt trở nên nhợt nhạt, vô lực, thật sự hận không
thể biến mình thành cún để chăm sóc anh.
Phương Cảnh Thâm lắc đầu ý muốn nói với cô rằng mình không sao,
sau đó xoay người bước chân rời khỏi, bóng lưng béo tròn để lộ ra vài phần
hiu quạnh.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Tô Tiểu Đường thấy một bóng người quen
thuộc từ phía trước đi về hướng này.
"Phương tiên sinh..."
Phương Cảnh Xán thấy cô, trong con ngươi hiện lên một tia sáng lạ
thường, "Là bạn Tô phải không, đến đây xem anh trai tôi?"
"Ừ." Tô Tiểu Đường gật đầu.
Phương Cảnh Xán cười híp mắt cúi đầu nhìn Thịt Viên đang đứng bên
cạnh Tô Tiểu Đường, "Ôi? Đây là... Có phải con cún hôm đó không?"
"À... Đúng vậy, xin lỗi, vì nó quá ồn ào, thật lo lắng nếu để nó ở nhà
một mình, vậy nên tôi mới mang nó đi theo..."