Phương Cảnh Xán vén tay áo lên sờ phần thịt trên mặt nó, vừa vân vê
vừa hưng phấn nói: "Ôi chao thật sự đáng yêu chết mất, tôi cũng rất thích
nuôi cún, chỉ tiếc bình thường bận quá không có thời gian để nuôi..."
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường co quắp nhìn Phương Cảnh Thâm bị em trai
mình dùng “móng vuốt” vuốt ve.
Trên dưới toàn thân của Phương Cảnh Thâm hết lần này đến lần khác
đều bị sờ mó, rốt cục không thể nhịn được nữa cố gắng thoát khỏi bàn tay
của Phương Cảnh Xán, nhe răng gầm gừ với cậu ta, đáng tiếc Phương Cảnh
Xán hoàn toàn không hề tỏ ra kiêng dè gì với hành động này của nó, trái lại
cười càng vui vẻ hơn, bởi vì biểu cảm vốn có lực sát thương đó lại do một
con chó xù như Thịt Viên thể hiện, hoàn toàn bị phản tác dụng.
Tô Tiểu Đường nhanh chóng tiến lên giải vây, mang Phương Cảnh
Thâm bảo vệ ở phía sau, "Cậu đừng trêu chọc nó, tính tình của tên nhóc
này rất thất thường, cắn cậu thì không hay lắm đâu..."
Nhìn lông cún của Phương Cảnh Thâm bị vân vê đến bù xù thảm
thương không nỡ nhìn, Tô Tiểu Đường thật sự dở khóc dở cười, anh trai
mình bị hôn mê nằm trên giường bệnh thế kia, cậu ta còn có tâm trạng đi
ghẹo cún.
Phương Cảnh Thâm rất ít khi kể chuyện gia đình, cho đến bây giờ cô
cũng không biết anh còn có một cậu em trai, vậy nên không biết cậu em trai
này ngày thường quan hệ với anh thế nào, trông có vẻ cũng không quan
tâm lắm.
"Phương Cảnh Thâm lúc nào mới có thể tỉnh lại? Bác sĩ nói thế nào?"
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường tỏ ra lo lắng.
Phương Cảnh Xán không trả lời, đột nhiên hỏi ngược lại: "Cô ăn gì
chưa?"