Tô Tiểu Đường: "..."
Yên tâm mới là lạ ý! Cô chẳng biết nên nói gì nữa rồi, không phải
sao?
"Được rồi, lúc nãy ở dưới lầu anh đã nói gì với Tô Hạo Dương khiến
nó sợ đến mức không dám lên tiếng thế?"
Phương Cảnh Thâm cong khóe môi, "Chẳng nói gì cả."
"Không nói gì sao nó lại sợ đến vậy?" Tô Tiểu Đường rõ ràng không
tin.
"Anh chỉ nói với nó bốn chữ thôi."
"Là bốn chữ gì mà đáng sợ đến vậy?"
"Anh là bác sĩ. Rất đáng sợ sao?" Phương Cảnh Thâm tỏ ra vô tội.
Tô Tiểu Đường: "..."
Đối với con nít mà nói, bốn chữ này quả thực so với quái vật thời tiền
sử còn đáng sợ hơn?
Thật sự tiếp xúc càng lâu, càng phát hiện hình tượng về một nam thần
hoàn mỹ càng ngày càng bị phá hỏng.
"Tiểu Đường, khi nào mới dọn đến đây?"
Phương Cảnh Thâm đột nhiên chuyển đề tài, Tô Tiểu Đường phản ứng
hơi chậm, "Hả? Dọn đến đây?"
Phương Cảnh Thâm chớp mắt, "Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp
pháp rồi."