Lúc này Tô Tiểu Đường mới có phản ứng, "À, chắc là phải chờ thêm
một thời gian nữa.."
"Vì sao?"
"Trong nhà vẫn còn một ít hàng chưa bán hết, đều là đồ ăn vật, đâu thể
mang theo đến đây đúng không? Vậy quá phiền phức..."
Tô Tiểu Đường tìm một công ty vận chuyển, chuẩn bị chờ sau khi bán
hết đợt hàng này, sau này việc giao hàng sẽ do công ty này trực tiếp đảm
nhiệm, không cần phải tự mình dự trữ và giao hàng nữa.
Tuy rằng Phương Cảnh Thâm rất muốn nói anh không cảm thấy phiền,
có thể mang qua đây rồi tính tiếp, nhưng vẫn giữ hình tượng làm như đã
hiểu mọi chuyện, "Vậy được rồi, anh chờ em."
Câu anh chờ em này thật sự mang hàm ý sâu xa, Tô Tiểu Đường
không khỏi đỏ mặt.
***
Bởi vì còn một chú cún là Thịt Viên ở nhà, đêm đó Tô Tiểu Đường
không ngủ lại, nói chuyện với Phương Cảnh Thâm xong thì lập tức về nhà.
Sáng hôm sau, Tô Tiểu Đường thức dậy như mọi ngày, chuyện đầu
tiên cô làm chính là mở máy tính lên xem đơn đặt hàng.
Vừa nhìn xuống bên dưới, kinh ngạc đến mức suýt nữa nuốt hết kem
đánh răng vào bụng.
Hàng trong cửa tiệm của cô đều được người khác mua hết, ngay cả
móng gà cũng không chừa.
Tô Tiểu Đường nhanh chóng kiểm tra một lượt, càng kinh ngạc hơn
nữa chính là tất cả hàng hóa đều là do một người mua.