Phương Cảnh Thâm: "Chẳng lẽ em muốn mọi chuyện tồi tệ hơn nữa
sao?"
Tô Tiểu Đường lắc đầu nguầy nguậy.
Phương Cảnh Xán nhìn thấy cảnh Tô Tiểu Đường lắc đầu qua kính
chiếu hậu, "Chị dâu à chị lắc đầu cái gì chứ! Có biết bao cô gái muốn nói
chuyện với em, muốn tạo scandal với em, em cũng không thèm để ý! Em
chỉ vì cơm sườn, bún thịt, gà om hành hoa, tôm rim, cá hấp chua ngọt nên
mới cố gắng mà làm thôi..."
Tô Tiểu Đường: "Vậy thì thật là cảm ơn cậu..."
Nhìn bộ dáng càng ngày càng ngốc nghếch của em trai mình, Phương
Cảnh Thâm khẽ liếc mắt nhìn cậu ta không nói gì, rõ ràng đối với cậu ta đã
xem như hết thuốc chữa.
Phương Cảnh Thâm theo thói quen dùng ngón tay sờ sờ gương mặt
của bà xã mình, cưng chìu giống như đang chơi đùa với thú cưng, tuy rằng
năm tháng tạo cho anh tính cách vốn có, cô vẫn chưa tỏ ra qua mức thân
thiết, nhưng hôm nay có chuyện xảy ra đã biết tìm anh thương lượng, đã là
tiến bộ rất lớn, cô gái mạnh mẽ đã phần nào trở nên dịu dàng nhu thuận.
"Đừng lo lắng, không sao, ngay từ đầu anh vẫn luôn giấu diếm thân
phận của em. Trong khoảng thời gian này xem như em ra ngoài xã giao, để
em biết người nào có thể kết bạn, người nào không, tránh khỏi sau này khi
thân phận được tiết lộ sẽ bị người ta lợi dụng."
Phương Cảnh Xán ở bên cạnh nghe được lời này không nói gì, với trí
thông minh của bà xã anh trai, anh ta cũng tốn không ít công sức rồi.
Hết lần này tới lần khác đương sự lúc nào cũng ngốc nghếch nghĩ rằng
chỉ số thông minh cùng tình yêu của mình bị khinh bỉ, ngoài mặt hạnh phúc
nhưng trong lòng lại lo sợ không thôi...