Phương Cảnh Thâm: "Rửa rau, hoặc là ra cửa quẹo phải cút ra khỏi
nhà."
Phương Cảnh Xán: "..."
Trước đây bị anh ta uy hiếp bằng cách giữ lại nhà, bây giờ lại bị anh ta
uy hiếp bằng cách muốn đuổi cậu ra khỏi nhà.
Còn có thể sống thoải mái được không?
Phương Cảnh Xán nhận lệnh chạy đến cắt hành tây, cay đến mức nước
mắt ràn rụa, "Lá rơi loạn lạc trong giá rét, rơi đầy mặt ta. Ngô huynh trọng
sắc khiến tim ta đau đớn. Lời huynh nói như băng trâm đâm vào lòng ta. Đệ
đệ thật sự rất đau lòng..."
***
Không gian chật hẹp tại gian bếp, khắp nơi đều là màu hồng.
Lúc Tô Tiểu Đường cắt rau, nếu không có người bên ngoài Phương
Cảnh Thâm sẽ ôm eo cô, bước đến hôn một cái...
Lúc Phương Cảnh Thâm ăn thịt nguội, vẻ mặt Tô Tiểu Đường sẽ trở
nên mê mẩn len lén lấy điện thoại ra chụp một tấm, Phương Cảnh Thâm
ngoái đầu lại nhìn cười dịu dàng, đút cô một miếng gỏi ngó sen non mềm...
Ăn noãn hoa, đầu tiên Tô Tiểu Đường sẽ gắp cho Phương Cảnh Thâm
nếm thử...
Xung quanh chiếc bàn, hai người bọn họ cùng một chú cún đều rất vui
vẻ...
Phương Cảnh Xán phát hiện ra bản thân mình còn cô đơn hơn cả một
chú cún, trong lòng bi thương lệ chảy thành sông, rốt cuộc cậu cũng phát