Chuyên gia biết được bệnh nhân lại tự mình tỉnh dậy được thì vô cùng
kinh ngạc, đề nghị anh ở lại bệnh viện tiến hành kiểm tra một lượt rồi hãy
xuất viện, nhưng Phương Cảnh Thâm từ chối, tình huống của cô bây giờ
quá mức hoang đường.
Lúc về đến nhà, chắc là do tập tính của mèo, phần lớn thời gian "Tô
Tiểu Đường" đều ngủ, không trêu chọc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Giữa lúc Phương Cảnh Thâm lâm vào bế tắc, ngày hôm sau, anh nhận
được điện thoại từ bệnh viện gọi tới.
"Sức khỏe của Phương phu nhân tất cả đều bình thường, nhưng..."
"Thế nào?"
"Đừng khẩn trương, chỉ là muốn chúc mừng Phương tiên sinh mà
thôi!"
"Chúc mừng?"
"Không sai, Phương phu nhân đã mang thai."
"Cô... Nói cái gì?"
"Lúc trước vì thời gian ngắn quá nên không phát hiện ra."
Bác sĩ nói xong còn hết sức thân thiết đưa chỉ số xét nghiệm cùng ảnh
chụp cho anh xem.
Nhớ đến lần đó, trong đại não Phương Cảnh Thâm có một tia sáng lóe
lên, sau đó vừa mừng vừa lo, trong khoảng thời gian ngắn anh không biết
phải chạy đi đâu, trong phòng ngủ trên lầu “Tô Tiểu Đường” đang ngủ, mà
linh hồn của Tô Tiểu Đường lại đang hoán đổi với cơ thể mèo, đang phơi
nắng trong sân.