Cuối cùng Phương Cảnh Thâm vẫn nhanh chóng đến bệnh viện.
Kết quả, anh không nhìn thấy con mèo nhỏ vừa nãy vẫn còn ngồi đây
phơi nắng, trong lòng anh lại nhen nhóm một nổi sợ mơ hồ.
Trên lầu, "Tô Tiểu Đường" lại đi ra ban công, cả người trèo lên lan
can hết sức nguy hiểm, đưa cánh tay dài ra muốn phơi con cá.
Lúc Phương Cảnh Thâm kinh sợ hồn phi phách tán, trong phòng
khách truyền đến thanh âm của Phương Cảnh Xán, "Anh! Không hay rồi!
Ba mẹ đã trở về! Bây giờ sắp đến nơi rồi! Chị dâu đã trở lại bình thường
chưa vậy? Oa a a a, chị dâu à, sao chị leo được cao vậy! Anh, hai người rốt
cuộc đang chơi trò gì thế? Cứ thế này sớm muộn gì tim em cũng rớt ra
ngoài mất thôi!"
"Câm miệng!" Phương Cảnh Thâm khẽ rủa một tiếng nhanh chóng
chạy lên lầu.
Đời này Phương Cảnh Thâm chưa từng sợ như bây giờ, loại cảm giác
này khiến cả thế giới của anh trở nên lung lay gần như sụp đổ...
Chỉ trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, cả người anh đều là mồ hôi,
hơi thở nặng nề, như cá bị ngạt sắp chết.
Anh hoảng sợ nhìn cô gái đang trèo lên lan can, thanh âm run rẩy
không còn nghe rõ, "Em..."
Anh không biết nên gọi cô là gì, yết hầu chuyển động lên xuống vài
cái, "Tiểu Nhuyễn, xuống đây..."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô gái đứng lắc lư trong gió nhìn anh, đột
nhiên lộ ra một nụ cười, một nụ cười ấm áp không ai có thể sánh bằng,
trong nháy mắt xoa dịu tất cả nỗi bất an đang lan ra từng tế bào của anh.