Phương Cảnh Thâm bị hỏi đến mức đều sắp phình ra, "Mọi người có
thể yên lặng một chút được không? Phụ nữ có thai cần phải nghỉ ngơi!"
Lần thứ hai im lặng.
Ngay cả Tô Tiểu Đường cũng sửng sốt, "Phụ nữ có thai..." Ở đâu?
Mười phút sau, Tô Tiểu Đường bị một đám người vậy quanh, lúc
Phương Cảnh Thâm bịa ra một chuyện để kể, người một lại vui vẻ trở lại.
Phương Cảnh Xán ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm chậm chạp chưa
tỉnh hồn lại được, muốn chen miệng vào lại không có cơ hội.
Phương Cảnh Xán: "Cái kia, con muốn hỏi..."
Bà cố: "Sao con vẫn còn bộ dạng này thế! Chị dâu con cũng mang thai
rồi, nhanh chóng thu xếp đồ đạc dọn đi đi!"
Phương Cảnh Xán: "Con..."
Mẹ Phương: "Đúng vậy, dưỡng thai rất quan trọng, ngộ ngỡ bé cưng
bị nhiễm phải tính xấu của con thì phải làm thế nào?"
Phương Cảnh Xán: "Cái gì..."
Ba Phương vốn muốn an ủi vài câu, nhưng gần đây thấy tin tức trên
tạp chí nói ông tính tình kỳ quái, lập tức nghiêm mặt, "Con cũng nên dắt
một cô gái về nhà đi, cho dù không muốn có bạn gái, cũng đừng lúc nào
cũng theo quấy rối chị dâu của con!"
Phương Cảnh Xán: "..."
Bà xã, em đang ở đâu, nhanh đến mang anh ra khỏi cái thế giới vô tình
này đi...