"Ờm... tùy cậu, có thể..." Thật ra bị một người nhỏ hơn mình ba tuổi
gọi như vậy cũng hơi mất tự nhiên, nhưng cô cũng không thể chủ động bảo
người ta gọi mình là chị được, không phải sao?
Phương Cảnh Xán lấy điện thoại di động ra hỏi: "Số điện thoại di
động của cô là bao nhiêu vậy? Lần sau có việc gì tôi có thể trực tiếp gọi
cho cô, không cần phải làm phiền đến bạn học nữa."
Tô Tiểu Đường vừa nghe xong nhanh chóng đọc số điện thoại cho cậu
ta, "Vậy nhờ cậu! Nếu như anh trai cậu có chuyển biến gì mới, nhất định
phải báo cho tôi biết đầu tiên!"
"Cô rất quan tâm đến anh ấy?"
"Sao có thể không quan tâm được, vì đưa tôi về nhà mà anh ấy mới trở
thành như vậy!"
Vẻ mặt Phương Cảnh Xán vẫn thản nhiên, "Lần trước tôi đã nói,
chuyện này không liên quan đến cô, cô đừng cứ để mãi trong lòng. Hơn
nữa “tai họa ngàn năm còn sót lại” như anh ấy, sẽ không dễ dàng chết vậy
đâu*!"
* Có câu nói người ác sống lâu, người tốt lại đoản mệnh, ý của
Phương Cảnh Xán là Phương Cảnh Thâm chẳng tốt lành gì nên không dễ
dàng chết được.
Tô Tiểu Đường liếc nhìn Phương Cảnh Thâm đang ngồi phía sau qua
kính chiếu hậu, có chút bối rối, "Khụ, chuyện này, nói anh cậu vậy không
được hay cho lắm thì phải..."
Phương Cảnh Xán đột nhiên nổi giận, "Tôi nói có gì không phải chứ?
Cô chưa thấy bình thường anh ta đối xử với tôi thế nào đâu! Anh ta đối với
tôi cực kỳ độc ác, tổn thương cộng lại có thể viết thành một quyển
《Thế
giới bi thảm
》! Nói anh ta là “tai họa” là tốt cho anh ta lắm rồi..."