ta mang ra vuốt ve cũng chưa bao giờ phản ứng lại, nhưng mà bây giờ
không giống trước kia nữa! ! !
Khiến nam thần bị sỉ nhục như vậy, cô có ý nghĩ muốn “lấy cái chết để
tạ tội”.
Nhìn Thịt Viên hoàn toàn không có phản ứng, một cô gái đáng yêu,
dáng vẻ mảnh mai trực tiếp gắp một miếng sườn lợn đưa tới, "Ăn đi ~ ăn
cái này không?"
"Này có muốn ăn thịt viên không?" Lại một người đẹp gắp thức ăn
đưa đến.
Nếu như là Thịt Viên, nó đã sớm nhào đến rồi. Nhưng bây giờ Thịt
Viên đã không còn là Thịt Viên nữa, do đó mà "Nó" dù lúc này mang dáng
vẻ của một con cún mập mạp, nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại là ánh mắt
lạnh lùng cao quý như đang liếc nhìn chúng sinh, màu xanh đen trong con
ngươi tản ra nét khinh thường, dường như đang muốn nói ——các người là
một đám người phàm ngu xuẩn...
***
Để bảo vệ tôn nghiêm và trinh tiết của nam thần. Haiz, chỉ ăn một bữa
cơm, Tô Tiểu Đường mệt đến mức lả người.
Ra khỏi quầy hàng, Phương Cảnh Xán không nhịn được cười nói, "Ha
ha, Thịt Viên thật là được hoan nghênh! Tôi đã nói mà, nhiều thịt một chút
sẽ được nhiều người yêu thích, vậy nên, dù thế nào đi nữa cô cũng không
nên giảm cân!"
"Người và động vật sao giống nhau được chứ?" Tô Tiểu Đường lẩm
bẩm cười khổ, đi được mấy bước thì dừng lại, "Xe của tôi đỗ ở bên kia."
"Cô ở đâu?” Phương Cảnh Xán hỏi.