"..." Tô Tiểu Đường hoàn toàn không biết nên nói gì nữa, "Khụ, quan
niệm của Phương tiên sinh, thật sự là không giống người thường."
"Đừng cứ gọi Phương tiên sinh, gặp nhau nhiều lần rồi, gọi A Xán đi
~" Phương Cảnh Xán nói xong cười thật to, hai cái răng khểnh như ẩn như
hiện.
"Được rồi, A Xán... Tình hình của anh trai cậu thế nào rồi? Phẫu thuật
rất thành công nhưng sao bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?" Tô Tiểu Đường khó
khăn quay lại vấn đề chính.
Phương Cảnh Xán trầm ngâm nói: "Dù sao nơi bị thương cũng là phần
đầu, nguyên nhân khiến anh ấy vẫn hôn mê có rất nhiều, chuyện nên làm
đều làm cả rồi, cho dù là bác sĩ cũng không làm được gì, bây giờ việc có
thể làm chỉ là tiếp tục chờ."
Tâm tình của Tô Tiểu Đường trở nên nặng nề, liếc mắt nhìn Phương
Cảnh Thâm đang ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, "Chẳng lẽ sẽ trở thành
người thực vật cả đời sao..."
"Không loại trừ khả năng này."
"Cha mẹ cậu có biết không?" Hình như chưa bao giờ thấy họ xuất
hiện...
"Bọn họ đều ở nước ngoài, cha tôi đã biết rồi, nhưng ngày kia mới có
thể quay về được, nhưng vẫn còn giấu mẹ tôi, tim bà ấy không tốt, sợ bà bị
kích động." Phương Cảnh Xán trả lời.
"Như vậy..."
"Đừng quá lo lắng, chuyện tôi vừa nói chỉ là khả năng xấu nhất có thể
xảy ra mà thôi, tình hình sức khỏe của anh ấy rất ổn định, nói không chừng
ngày mai sẽ tỉnh lại!" Phương Cảnh Xán vỗ vỗ bả vai của cô an ủi.