Tô Tiểu Đường hít sâu một hơi, gật đầu.
Lúc hai người đang thảo luận về bệnh tình của Phương Cảnh Thâm,
Tô Tiểu Đường thoáng nhìn trước mặt Phương Cảnh Thâm, không biết từ
lúc nào đã có thêm vài cục xương...
Bắt lấy, "Vèo ——" một tiếng, lại một cục xương từ phía đối diện ném
tới, trực tiếp đập trúng đầu của Phương Cảnh Thâm, sau đó lăn dọc theo
lông mao rớt xuống đất, để lại một mảng dầu mỡ trên bộ lông...
Phương Cảnh Thâm quay đầu hờ hững nhìn khúc xương vừa được
ném qua, sau đó lại ngồi ngay ngắn trở lại.
Không biết là do ai khởi xướng việc này, khách trong cửa hàng thấy
con chó mập mạp này thật sự đùa rất vui, đều ném xương cho nó chơi, cũng
không ít người lấy điện thoại quay lại cảnh đó đăng lên weibo*.
* Weibo: Một trang mạng xã hội ở Trung Quốc giống như Facebook
hay Twitter.
Tô Tiểu Đường quá sợ hãi, nhanh chóng rút khăn tay ra lau sạch lông
cho Phương Cảnh Thâm, "Các người đừng ném nữa, nó không ăn..."
"Cún sao lại không ăn xương chứ?"
"Con cún nhà cô chơi rất vui, thật béo làm sao, rất giống một quả
bóng, chơi vui thật ha ha ha ha..."
"Này cô gái, bình thường cô cho nó ăn gì thế?"
Đối mặt với những lời nói đùa nhiệt tình của mọi người, Tô Tiểu
Đường chỉ có thể cười gượng.
Thật ra trước đây khi mang theo Thịt Viên ra ngoài cũng hay gặp phải
tình huống này, Thịt Viên có đồ ăn ngon đều tỏ ra vô cùng vui vẻ, bị người