Thật ra điều khiến Tô Tiểu Đường đau khổ nhất không phải là vận
động, mà là sau khi về đến nhà phải đối diện với núi đồ ăn vặt trong phòng.
Đối mặt với sự mê hoặc của đồ ăn vặt nằm la liệt khắp phòng giống
như nhìn thấy ham muốn mà lòng không loạn, Tô Tiểu Đường thật sự rất
muốn lớn tiếng nói với nam thần một câu ‘tình yêu của em dành cho anh
vững chắc như núi’.
Nửa tháng kiên trì, Tô Tiểu Đường đã bắt đầu dần dần thích ứng với
cách làm việc và nghỉ ngơi mới, thế nhưng thói quen ăn uống lại vô cùng
khó khăn, dù sao thì từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ cô chưa từng phải
kiểm soát chế độ ăn uống. Lúc thật sự nhịn không được nữa thì mở chiếc
hộp bí mật ra, nhìn ảnh chụp của nam thần để tiếp thêm nghị lực, thay cho
món ăn.
[Tôi vừa chờ, vừa ăn: Bà chủ, tớ phát hiện mấy ngày nay cậu thức dậy
thật sớm đó nha! Lúc đầu còn tưởng cả đêm không ngủ, kết quả liên tục
mấy ngày đều như vậy... ] khách hàng trung thành của cửa hàng ăn vặt kinh
ngạc khi thấy mới chỉ hơn 7h sáng ảnh đại diện của Tô Tiểu Đường sáng
đèn.
[Tô Tiểu Đường: Gần đây đang giảm cân, muốn ngủ sớm dậy sớm ăn
ít vận động nhiều ~]
[Tôi vừa chờ, vừa ăn: Ôi bà chủ, cậu bị cái gì kích thích vậy, không
phải cậu nói ngu ngốc mới giảm cân sao? ]
[Tô Tiểu Đường: À, cậu cứ xem như tớ ngốc là được rồi, ai mà không
có lúc ngốc nghếch... ]
[Tôi vừa chờ, vừa ăn: Ha ha ha ha ha ha... ]
[Tô Tiểu Đường: Biến... ]