Tô Song Song cũng nhận ra được Tần Mặc có gì không đúng lắm, cô
nháy nháy mắt, đá đá chân trái đang được Tần Mặc che chở trên đầu gối.
"Đừng lo, em không sao đâu, chỉ là sưng một chút, ngày mai sẽ ổn thôi."
Tần Mặc nửa ngồi chồm hổm dưới đất ôm chân của cô như vậy, Tô Song
Song có da mặt dày, cũng có chút không chịu nổi.
Cô vừa nói vừa muốn rút chân mình về, nào biết Tần Mặc lại nắm chân
cô không thả, một tay lạnh như băng nhẹ nhàng đặt lên cổ chân sưng đỏ của
Tô Song Song, từ từ nắn bóp.
Tô Song Song đau đớn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, thân
thể nghiêng về phía trước, một đôi tay nhỏ đặt lên tay Tần Mặc, không để
cho anh nhân cơ hội trả thù.
Tần Mặc chỉ là muốn kiểm tra xem thử xương Tô Song Song có sao
không, chẳng qua là quá lực, may sao chỉ sưng đỏ, anh yên tâm, quay đầu
nhìn phía Tô Song Song, vừa quay đầu, Tần Mặc sửng sốt một chút.
Tô Song Song thấy Tần Mặc ngây ngẩn, có chút kỳ quái, theo lý thuyết
Tiểu cầm thú có thấy núi thái sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc, làm sao
có thể liếc nhìn cô một cái liền ngây ngẩn.
Tô Song Song nghi ngờ cúi đầu theo tầm mắt của anh nhìn, cái nhìn này,
cô cũng ngây ngẩn, thế nhưng một giây kế tiếp cô liền kịp phản ứng.
Hai tay cô chợt vòng lấy ngực của mình, hoảng sợ trợn mắt nhìn Tần
Mặc, mắng một câu: "Tên háo sắc!"
Chân trái động đậy, vừa muốn đá Tần Mặc một cước, anh nhanh tay lẹ
mắt bắt chân cô, cưỡng chế muốn đặt nó ngay ngắn trên đầu gối mình.
Tô Song Song giật giật chân trái, thấy không nhúc nhích được, cũng
không vùng vẫy vô ích, cô nghiêng mặt sang bên, mím môi, ánh mắt hoảng