hiểu rõ, nên chỉ nói một câu ít từ nhưng lại biểu đạt được ý rõ ràng:
"Truyền xong rồi, ngủ."
"...." Tô Song Song thoáng nhìn qua chai thuốc nằm trên mặt đất, thấy
chai thuốc không còn được bao nhiêu, lúc này mới tin tưởng lời nói của
Tần Mặc... Cô kiểm tra xong mới trừng mắt nhìn Tần Mặc vẻ bất mãn,
ngoài miệng không dám nói, ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n nhưng trong
lòng thì đã bắt đầu phỉ nhổ: cứ làm như không thể nói được tiếng người
không bằng!
Khi Tô Song Song đi tiễn Tần Dật Hiên trở về, y tá cũng mang chiếc
đệm đã được giặt sạch sẽ đến, Tô Song Song thoáng nhìn vào đồng hồ đeo
tay, đã sắp mười một giờ rồi. Bả vai cô giật giật đau nhức, cô xoay người đi
dọn dẹp lại giường chiếu của mình, cũng không buồn nghĩ ngợi để ý đến
Tần Mặc nữa.
Tô Song Song cố ý lựa chọn một chiếc giường ở xa Tần Mặc nhất, cô
buồn bực cũng không buồn lên tiếng, cứ thế thu dọn. Chuẩn bị xong xuôi,
Tô Song Song liền lên nằm ở trên giường, cả đêm tính toán đối phó.
Cô còn cố ý nằm nghiêng, quay lưng về phía Tần Mặc, chỉ có điều cô
vừa mới nằm xuống xong, vẫn còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã nghe thấy
bên cạnh truyền đến âm thanh gì đó cứ sột soạt sột soạt.
Tô Song Song sực nghĩ đến đây là bệnh viện, trong lòng có chút hốt
hoảng, cẩn thận dè dặt quay đầu lại. Khi trông thấy Tần Mặc đang nằm ở
trên giường ngay bên cạnh, trong đầu cô bắt đầu giật giật mạnh mẽ, cau
mày nhìn Tần Mặc.
Cô thật muốn ngửa đầu rít gào lên một tiếng: ông trời ơi! Kia có phải là
Tổng giám đốc Tần, một con người luôn cao ngạo, lạnh lùng đến bức người
đó không? Ngài có thể lôi anh ta trở về cho con được không, con không cần
cái loại thuốc cao bôi trên da chó này đâu!