Tần Mặc đứng yên tại chỗ nhìn Tô Song Song nằm trên mặt đất ngủ đến
trời đất mù mịt, đưa tay vuốt huyệt Thái dương còn đập liên hồi.
Anh hít một hơi thật sâu, Tần Mặc cảm thấy tất cả kiên nhẫn trên đời này
của anh đều dùng trên người Tô Song Song.
Trước kia anh là người chủ nghĩa vô thần, nhưng lúc này ngược lại anh
hy vọng có một Thần Phật, để cho anh cúi đầu một cái, khiến cho Tô Song
Song đừng có yêu nga tử * nữa.
(*) yêu nga tử:
幺蛾子 là câu nói địa phương của các cụ già ở Bắc Kinh,
ý là: giở trò, giở mánh khóe, có ý xấu, có mưu mô.
Tần Mặc thấy Tô Song Song ngủ ngon, không muốn đánh thức cô, ngồi
xổm xuống, đưa tay bế cô lên.
Mặc dù sức nặng của Tô Song Song chỉ là một bữa sáng với Tần Mặc,
nhưng mà anh vừa phẫu thuật xong, vừa động, vết thương đau nhức nhối.
Mà Tô Song Song cảm giác mình bay lên, vẫn chưa mở mắt ra đã động
lung tung, Tần Mặc sợ Tô Song Song ngã sấp xuống, càng thêm dùng sức
muốn ôm vững cô.
Hai người cứ động như vậy, chân trái Tần Mặc bị Tô Song Song đá cho
một cước, dưới chân không ổn định, ngã về phía sau, thoáng cái ngồi trên
mặt đất, mà Tô Song Song chết không được tử tế bổ nhào vào trong lòng
anh, đè anh ngã thẳng xuống.