Tô Song Song nói xong câu đó, cả người ỉu xìu ra rồi, lúc này một chút
hy vọng xa vời với cô cũng không còn.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song hiểu ra, đưa tay vuốt đầu cô, vỗ về:
“Em còn có anh, Song Song, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, vĩnh viễn sẽ đối
xử tốt với em.”
Từ trước đến nay khi Tần Dật Hiên nói chuyện với Tô Song Song đều
nói những lời có hàm ý, chỉ tiếc Tô Song Song toàn tâm toàn ý tín nhiệm
Tần Dật Hiên, cho dù có cảm thấy Tần Dật Hiên nói những lời vô cùng
mập mờ, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.
“Vâng, em còn có anh...” Tô Song Song ỉu xìu nói một câu, lấp lánh
trong mắt biến mất không thấy bóng trong nháy mắt, cô lại tiễn Tần Dật
Hiên mấy bước, rồi nói lời chào tạm biệt hẹn gặp lại sau.
Tô Song Song cúi đầu quay về, khi đến ngoài cửa phòng bệnh Tần Mặc,
khoảnh khắc khi Tô Song Song đặt tay lên nắm cửa, ngẫm nghĩ lại thu về.
Cô thở dài, ngẫm nghĩ, xoay xoay một mình, dựa vào tường chậm rãi
ngồi xuống, nhìn ánh mặt trời chiếu lên mặt đất hơi lạnh, cả người đều phờ
phạc.
Tần Mặc nằm trên giường bệnh chờ trong chốc lát, vẫn không thấy Tô
Song Song quay lại, anh rút thẳng kim tiêm trên tay, vén chăn lên đi ra
ngoài.
Cửa vừa mở ra, anh vốn không nhìn dưới chân, anh quay người lại, chân
mới bước ra, đá về phía Tô Song Song đang ngủ bên cạnh tường.
Một cước này cũng không có bao nhiêu sức lực, thân thể Tô Song Song
nghiêng đi, dựa vào tường đảo hướng sang bên kia, lúc đầu chạm xuống
mặt đất, còn mím môi, vòng tay, ngủ càng ngon.