Tô Song Song không ngờ Tần Dật Hiên sẽ hỏi thẳng, cô cúi đầu, cắn
môi, hơi luống cuống, cô không biết có nên nói chuyện Tần Mặc cầu hôn
cô cho Tần Dật Hiên không.
Ánh mắt Tần Dật Hiên không hề chớp chăm chú nhìn Tô Song Song,
trong lòng Tô Song Song không giấu được chuyện gì, nhất là đối với anh,
từ vẻ nhăn nhó trên mặt cô, Tần Dật Hiên nhìn ra, giữa Tô Song Song và
Tần Mặc nhất định có chuyện gì.
Tần Dật Hiên quyết được ăn cả ngã về không, đánh cuộc một lần, hơi vội
vàng hỏi: “Tần Mặc kêu em gả cho anh ta?”
“Hả!” Tô Song Song vừa nghe, hoảng hốt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ
nhắn tràn đầy bàng hoàng nhìn Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên vừa nhìn thấy
vẻ mặt này của Tô Song Song, thì biết mình đã đoán đúng.
Lửa giận vẫn kìm nén trong lòng anh dần tỏa ra, nhưng anh không biểu
hiện ra chút nào.
Chỉ có điều mở miệng nói tiếp, anh cố ý tỏ vẻ lo lắng, mang theo quan
tâm: “Song Song, anh đã sớm nói với em, anh ta chỉ tùy tiện cưới một
người để đối phó với ông cụ Tần.”
“Cái kia...” Tô Song Song rất do dự, cô cảm thấy Tần Dật Hiên sẽ không
lừa mình, nhưng mà trong lòng vẫn có chút thấp thỏm chờ mong nho nhỏ,
cảm thấy Tần Mặc không phải là người lấy vợ tùy tiện.
Cô gặp khó khăn, lại bắt đầu lùi vào mai rùa đen, không nói lời nào.
“Song Song, thân thể ông cụ Tần vẫn không tốt, lúc trước vì ép Tần Mặc
cưới cháu dâu, đã từng nói nếu như anh ta không lấy vợ, anh ta sẽ không
được chia một phần tài sản!”