Anh giả bộ như không có chuyện gì, nhưng tay phải vừa bị Tần Mặc đá
đã tê rần, anh giống như không cảm thấy đau đớn trên cánh tay, trên mặt
vẫn mang nét cười như cũ, nhưng trong đôi mắt nhỏ dài kia lại chứa sát khí
bốn phía.
Tần Mặc vẫn nằm vững vàng trên giường, ánh mắt nhìn Tần Dật Hiên,
anh rất coi thường mờ ám không biết sống chết này.
“Tần Mặc, anh không thắng được tôi!” Tần Dật Hiên hạ thấp giọng, vừa
mở miệng khí thế ép người.
Lúc này cuối cùng Tần Mặc quay đầu nhìn về phía cậu ta, trong cặp mắt
đào hoa lạnh lẽo không nhìn ra bất cứ tâm tình gì, anh khẽ chau mày, hình
như nói chuyện với Tần Dật Hiên khiến cho anh rất phiền não.
“Tô Song Song... Không có bất kỳ liên quan gì đến thắng thua.” Tần
Mặc lạnh lùng phun ra những lời này, với Tần Mặc Tô Song Song là người
phụ nữ mà mình thích, không phải đồ vật, không thể dùng dùng thắng thua
để cân nhắc.
Tần Dật Hiên vừa định châm chọc Tần Mặc mấy câu, Tô Song Song đã
mang theo y tá nhỏ đẩy cửa đi vào, y tá nhỏ thấy máu trên đất, lập tức nhíu
mày, dặn dò đôi câu với Tô Song Song, thay đổi ống truyền cho Tần Mặc,
chỉnh giọt chảy.
Y tá nhỏ vừa đi, ba người rơi vào trầm mặc trong nháy mắt, Tô Song
Song biết quan hệ giữa Tần Mặc và Tần Dật Hiên không tốt lắm, cô thấy
tầm mắt họ giao nhau trên không trung, tia lửa bắn ra khắp nơi, cũng không
biết nên nói gì cho phải.
Nếu không phải vừa rồi bị Tần Mặc giày vò thảm, không dám YY loạn,
bây giờ đột nhiên thấy Tần Mặc và Tần Dật Hiên đưa mắt, nhìn tình tiết hai
người đàn ông to lớn tương ái tương sát *, thật sự quá kích thích!