hơi nói nhiều như vậy, quay đầu đi nhìn anh.
Vừa nhìn, đã thấy chỗ cắm kim truyền ra máu rồi, Tô Song Song sợ tới
mức vội vàng giữ chặt lấy tay to lộn xộn của Tần Mặc, ngẫm nghĩ lại rút
kim ra.
Máu đỏ tươi chảy ra trong nháy mắt, Tô Song Song cảm giác đầu mình
mê muội, cô tức giận vỗ một cái lên đầu Tần Mặc, “Bốp” một tiếng vang
lên, ba người đều sợ ngây người.
Tần Mặc không ngờ có một ngày mình bị người ta đánh lộ liễu như vậy,
mà Tô Song Song đánh xong mới phản ứng kịp mình lại được nước lấn tới
rồi, sợ choáng váng.
Tần Dật Hiên thì bàng hoàng nhìn cảnh này, giữa Tần Mặc và Tô Song
Song đã thân mật như vậy rồi hả? Nếu không dựa theo tính tình lạnh nhạt
của Tần Mặc, người không gần gũi muốn đến gần cũng run mật, nào có ai
dám ra tay trực tiếp.
“Ha ha, trên mặt anh có muỗi...” Tô Song Song nói xong giả vờ như
không có chuyện gì, xoay người đi gọi tiểu thư y tá châm kim cho Tần Mặc
một lần nữa, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Chân trước Tô Song Song vừa ra khỏi phòng, Tần Dật Hiên lại đột nhiên
làm khó dễ, anh đưa tay, định khóa cổ Tần Mặc.
Khoảnh khắc khi cậu ta ra tay, Tần Mặc cũng cảm thấy cậu ta không có ý
tố, đá thẳng một cước vào tay Tần Dật Hiên đang đưa tới.
Tần Dật Hiên không ngờ Tần Mặc lại phản ứng nhanh như vậy, bị bất
ngờ anh không kịp đề phòng bị đá một cái như thế, cả người lùi về sau mấy
bước mới đứng vững.