(*) tương ái tương sát: yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Cuối cùng Tần Dật Hiên vẫn phải lên tiếng, anh biết mình dông dài ở
đây cũng không đòi được chỗ gì tốt, không bằng rời đi, còn có thể khiến
cho Tô Song Song áy náy với mình.
“Song Song, lát nữa anh sẽ kêu y tá mang giường với chăn mền sạch cho
em, anh đi về trước, sáng mai tới đón em.” Tần Dật Hiên nói xong quét mắt
nhìn Tần Mặc, trong mắt tràn ngập cảnh cáo.
Tô Song Song thấy Tần Dật Hiên sắp đi, trong lòng khẽ thở phào nhẹ
nhõm, cô thật sự sợ lát nữa Tần Dật Hiên và Tần Mặc đánh nhau, cô không
biết nên đi kéo ai.
“Anh, em tiễn anh!” Tô Song Song nói xong trừng mắt liếc Tần Mặc,
tầm mắt dời xuống, quét đến chỗ tay truyền nước biển, trong mắt tràn đầy
cảnh cáo, ra dấu anh không thể lộn xộn nữa.
Tần Mặc nhắm luôn mắt lại, mắt không thấy, lòng không phiền, vốn
không có ý định để ý tới Tô Song Song.
Với thái độ không biết điều này của Tần Mặc, Tô Song Song thiếu chút
nữa giơ chân, bất đắc dĩ Tần Mặc là bệnh nhân, cô lại không thể nổi giận,
chỉ có thể dữ tợn trừng mắt liếc anh một cái, coi như trút giận.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song muốn đưa mình đi ra ngoài, tay anh
đưa về phía sau, kéo đôi tay nhỏ bé của Tô Song Song, đi ra ngoài.
Anh thật sự không muốn chung một phòng với Tần Mặc, nếu không anh
sợ mình không nhịn được, sẽ đánh nhau với anh ta.
Hai người vừa đi ra ngoài, Tần Dật Hiên buông lỏng tay đang nắm tay
Tô Song Song, anh hất cằm về phía phòng bệnh, giọng điệu nghiêm túc
hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”