Tần Mặc nhíu mày liếc nhìn Tô Song Song, sau đó ngồi dậy, vén đồ
bệnh viện của mình lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc, nhìn lướt qua Tô Song
Song, rồi lại cúi đầu nhìn cơ bụng mình, ý rất rõ ràng, em tự xem!”
Tô Song Song cũng không chịu thua nhìn sang, khi trông thấy cơ bụng
tám múi cường tráng lại không nổi lên của Tần Mặc thì mắt hơi nheo lại, cô
hừ lạnh một tiếng, định vén áo mình lên, nhìn bụng mình.
Nhưng sau một khắc Tô Song Song chợt nhớ ra, mình đang ở bệnh viện,
hơn nữa mình là một cô gái không phải một người đàn ông.
Nhưng Tô Song Song vẫn không chịu thua trừng mắt liếc Tần Mặc, nhai
cái nĩa, ấp a ấp úng tỏ vẻ bất mãn: “Kẻ cơ bắp, thật khó nhìn!”
Tô Song Song hoàn toàn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, trên
thực tế đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Tần Mặc, nhìn đến
thiếu chút nữa chảy nước miếng.
Mặc dù gần như mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy thân thể Tần Mặc,
nhưng kiểu nửa che nửa đậy như vậy, thật sự quá khó chịu rồi.
Cô nuốt nước miếng một cái, trong lòng càng thêm khẳng định, trở về
cho dù lừa gạt bịp bợm cũng phải để cho Tần Mặc làm người mẫu cho cô,
thân thể anh chàng này, thật sự nhìn quá tốt.