Tần Dật Hiên còn định nói điều gì, nhưng thấy hai mắt sáng ngời của Tô
Song Song nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tay mình, tỏ vẻ động vật đáng
yêu chờ chủ nhân cho đồ ăn, lửa giận trong lòng dường như bị giảm đi
không ít.
Tần Dật Hiên nhẹ nhàng lắc lắc bánh ngọt trong tay, Tô Song Song lập
tức đau lòng thở nhẹ ra tiếng: “Anh, lắc nát.”
“Em đồ tham ăn, đã bao năm qua cứ thấy đồ ăn lại quên anh.” Mặc dù
Tần Dật Hiên trách cứ, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy cưng chiều.
Nói xong anh đưa bánh ngọt trong tay cho Tô Song Song, mắt Tô Song
Song sáng lên, ngọt ngào nói cám ơn: “Cám ơn anh!”
Cô cầm hộp bánh ngọt lập tức mở ra nhìn, vừa nhìn đã thấy là món bánh
ngọt kia, cười càng ngọt rồi, đôi mắt cũng cong lên, đột nhiên cô nghĩ ra cái
gì, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa.
Cô trực tiếp xoay người, mang theo bánh ngọt đi về phía Tần Mặc, sau
đó hào phóng đặt bánh ngọt trên giường, chậm rãi mở hộp bánh ra, nhướn
mày liếc nhìn Tần Mặc.
Tô Song Song đưa lưng về phía Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên đương
nhiên không nhìn thấy khuôn mặt muốn ăn đòn của Tô Song Song, còn
tưởng rằng cô có đồ gì ăn ngon thì lập tức nghĩ đến Tần Mặc.
Mặt Tần Dật Hiên vốn mang nét cười lập tức hóa đá, hai tay thả lỏng bên
người lập tức nắm chặt thành quả đấm, phát ra tiếng ken két.
Tô Song Song thích nhất là ăn ngon, nhưng hôm nay vừa có đồ ăn ngon
cô lại nghĩ đến đầu tiên không phải anh mà là Tần Mặc, lòng ghen tỵ lại bắt
đầu bành trướng vô hạn trong lòng Tần Dật Hiên.